July 4, 2012

Lestat

Tôi là người mẫn cảm với mùi. Ngày tôi còn bé, đâu một hai tuổi gì đấy, bà già hay phải đi trực khuya. Ông già thấy con quấy, chẳng biết làm thế nào. Nghĩ ngợi một hồi, cụ bèn lấy cái áo mặc dở của vợ trùm lên mặt thằng bé. Thế là yên.

Khi tôi lớn lên một chút, bà già có một cái áo len, đến giờ tôi vẫn còn rất nhớ. Áo mỏng, cộc tay, màu nâu sậm. Cổ tròn, có một hàng khuy nhỏ bằng nhựa trong viền đen. Thi thoảng tôi vẫn lấy tay gại gại, để thấy nó bật tưng tưng nhè nhẹ dưới tay mình. Cái áo ấy không có gì đặc biệt, trừ hai điểm: Nó rất mềm. Và giữ mùi rất tốt. Mỗi khi bà già mặc cái áo ấy, tôi lại thích nép vào lòng cụ. “Mùi mẹ” là…

View original post 196 more words